Tương tuyền rằng, cách đây khoảng 2600 năm có một vị vua tên gọi Tịnh Phạn trị vì vương quốc nhỏ của dòng tộc Thích Ca (thuộc Ấn Độ ngày nay), vợ là Hoàng Hậu Ma Da. Vào một hôm nọ Hoàng Hậu đã hạ sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa (đức Phật Thích Ca) tại một khu vườn xinh đẹp đầy hoa (Vườn Lâm Tỳ Ni).
Khi vừa mới hạ sinh, Ngài (đức Phật) bước đi bảy bước, dưới mỗi bước chân nở ra một đóa hoa sen, đến bước thứ bảy thì dừng lại và dõng dạc tuyên bố: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử“.
Câu nói trên của đức Phật có nghĩa là: trên trời dưới đất, chỉ có ta là bậc tôn quý, tất cả thế gian, sinh già bệnh chết. Chúng ta có thể hiểu lời Ngài muốn nói ở đây là: trong tam giới này, Ngài là bậc tôn quý nhất, mục đích chính của sự thị hiện là độ thoát chúng sinh khỏi sinh già bệnh chết.
“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” đây là hai câu khiến nhiều người hiểu nhầm rằng đức Phật đã đề cao cái “tôi” (bản ngã) khi tự cho mình là cao quý nhất, trong khi giáo lý của đạo Phật được biết đến là vô ngã (không có cái “tôi”).
Đạo Phật cho rằng: tất cả các Pháp đều vô ngã, không có điều gì là tự tính, tự tồn, mà phải tạo thành từ ít nhất hai nhân duyên. Ví dụ: một chiếc ghế được tạo thành từ nhiều thanh gỗ, đinh hoặc keo,…
Vậy từ “ngã” trong câu “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” chỉ là giả danh được đức Phật sử dụng để chỉ chính Ngài (danh xưng) chứ không phải nói về bản ngã hay tự ngã trong đạo Phật.
Đức Phật có thật sự kiêu mạn? Thật sự đức Phật không hề kiêu mạn. Đầu tiên, khi nói về con đường đi tìm sự giải thoát khỏi khổ đau thì Ngài không chỉ nghĩ cho riêng mình, Ngài thực sự là vì tất cả chúng sinh trong tam giới mà làm. Cụ thể, sau khi ngộ đạo Ngài đã dùng 49 năm để truyền dạy lại cho tất cả đệ tử, rồi đệ tử của Ngài lại tiếp tục truyền rộng ra khắp thế giới. Thứ hai, chúng ta đều biết trong kiếp sống của Ngài, từ khi sinh ra tới lúc nhập Niết bàn, chỉ có duy nhất Ngài là chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề.
Thật sự chúng ta nên biết ơn hơn là hoài nghi về đức Phật, bởi vì tất cả chúng ta đều có mong cầu bẩm sinh là đạt được hạnh phúc và diệt trừ mọi khổ đau. Và con đường ấy đã được đức Phật tìm ra và giảng dạy lại cho chúng ta hết sức tận tậm mà không có bất cứ một mong cầu báo đáp nào. Điều này thể hiện đức Phật là một bậc Thầy đáng tôn kính với lòng từ bi cao cả cứu độ chúng sinh.
Hơn nữa, trong 49 năm giảng dạy về con đường giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt đến sự giải thoát cuối cùng thì đức Phật cũng đã dùng rất nhiều phương thức khác nhau để làm sao cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được, vì Ngài biết mỗi người sẽ có căn cơ khác nhau. Qua đó có thể thấy rằng Ngài rất thấu hiểu lòng người và không hề phân biệt hay kiêu mạn rằng những người có căn cơ kém sẽ không thể hiểu được các chân lý nên không cần dạy cho họ.
Như vậy, tổng kết lại thì chúng ta nhận thấy rằng đức Phật không hề kiêu căng, ngã mạn hay đề cao cái “ngã” của mình, Ngài thật sự là một vị Phật rất đáng tôn kính.
Bài viết liên quan
Nghiệp là gì? Có mấy loại? Phân biệt nghiệp nặng, nghiệp nhẹ
Tứ Diệu Đế: 4 chân lý cao quý của Phật giáo.